Tiếng chuông cửa giống như đánh gãy cuộc giao lưu của hai "phụ tử",
sau đó Tô Hàng nói với Sơ Ngũ: "Hẳn là bữa sáng đã được đưa tới."
Sơ Ngũ cũng đi theo sau lưng ba ba đi đến cạnh cửa, Tô Hàng mở ra
một cửa sắt nhỏ trên chiếc cửa.
"BOSS, bữa sáng của ngài."
"Cực khổ rồi." Tô Hàng sau khi tiếp lấy bát cháo dinh dưỡng với mấy
đồ điểm tâm từ tay thư ký nói.
"Hẳn là." Thư ký nhìn trông là một người rất khôn khéo, chắc cũng
tầm hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, hắn mang theo một bộ dàn khung kính
mắt, nhìn rất nhã nhặn, chỉ có điều nhìn hắn có chút chần chừ nói, "BOSS...
Ngài xác định sáng mai muốn đi HK đi công tác sao?"
"Kế hoạch không thay đổi." Tô Hàng đáp.
"Vâng." Thư ký không tiếp tục hỏi nữa, hắn chờ BOSS đóng cửa xong
liền xoay người về công ty để làm, lão bản sáng mai muốn đi công tác, hắn
còn rất nhiều tư liệu muốn chỉnh sửa lại.
Tô Hàng mang theo bữa sáng, trước tiên hắn đem Sơ Ngũ vào ổ chó
rộng rãi ở trong sân, sau đó mới ngồi xuống xin lỗi nói: "Thật có lỗi, vì mụ
mụ, ta sợ con hù đến cô ấy, không thể thả ngươi ra được."
Sơ Ngũ thương tâm kêu lên một tiếng, đôi mắt to đen nhánh ướt sũng
nhìn trông rất khổ sở.
"Ngoan, tý nữa ta sẽ cho con ăn." Tô Hàng vuốt vuốt đầu Sơ Ngũ,
mang theo bữa sáng đi đến phòng khách.
Tác giả có lời muốn nói: "Tô Hàng: Ngươi cùng Trầm Khê, ta chỉ có
thể chọn Trầm Khê.