Trong sân Tô Hàng đang mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt,
dùng sức ném đồ chơi hình cầu trong tay ra, sau đó chú chó Labrador lập
tức chạy tới, dùng miệng cắn đồ chơi hình cầu rồi lại chạy về bên người Tô
Hàng, Trầm Khê phát hiện rằng Tô Hàng rất vui vẻ dùng sức xoa đầu chú
chó Labrador kia, tựa như tâm trạng hắn đang rất tốt.
Trầm Khê kết hôn cùng Tô Hàng tận năm năm, nhưng chưa bao giờ có
chuyện gì để hắn cười một tiếng cả. Dù là hắn đối đãi với cô rất tốt, nhưng
cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, ý cười kia cô chưa từng thấy.
Hắn chắc hẳn rất thích con chó này! Nội tâm Trầm Khê chắc chắn nói.
Nhưng trong căn nhà này từng có nuôi một con chó như vậy sao? Trầm
Khê cố gắng nhớ lại, nhưng không có ký ức nào liên quan đến con chó này.
Chẳng lẽ năm năm kia chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Tô Hàng ôm chú chó Labrador trong ngực mình nũng nịu, ngón tay
không ngừng xoa mấy sợi lông mềm mại của chú, không dám nói ra: "Sơ
Ngũ à, ngày mai ba ba phải đưa con cho người khác rồi. Con ở bên ấy phải
ngoan nhé, chủ nhân mới sẽ chăm sóc con thật tốt, ba ba cũng sẽ thường
đến thăm con."
Chú chó Labrador Sơ Ngũ cảm nhận được mình sắp bị vứt bỏ, vì vậy
nên chú liền dùng đầu lưỡi liếm láp mặt của Tô Hàng để lấy lòng.
"Ta biết con không nỡ xa ta, nhưng không có cách nào khác nha, mụ
mụ sợ ngươi." Tô Hàng bưng lấy đầu Sơ Ngũ nói, "Mụ mụ với ngươi, ba ba
chỉ có thể lựa chọn mụ mụ thôi."
Sơ Ngũ tựa như biết mình nũng nịu không thành công, nó nhỏ giọng
kêu hừ hai tiếng, nghe đáng thương cực kỳ.
"Leng keng."