đông của công ty muốn mượn 3 tỷ cho bố chị chứ."
"Chị... Chị không biết." Trầm Khê cầm lấy hai tay của chú thỏ bông
nắm thật chặt.
"Chị dâu, em không có ý gì khác. Chỉ là gia hỏa này thích chị lâu như
vậy, hiện tại anh ấy đi rồi, em chỉ là muốn thay anh ấy nói cho chị mà thôi.
Có điều em nghĩ chị biết chuyện này cũng không quá đau khổ."
"Vậy anh anh ấy vì cái gì mà không nói cho chị?"
"Đúng vậy, anh ấy vì cái gì mà không nói cho chị.."
Trong lời nói của Lý Thanh Viễn để lộ ra sự oán trách khiến Trầm Khê
có chút kinh ngạc, từ khi cô cùng Tô Hàng ly hôn đã qua nửa năm, từ khi
cô biết tin Tô Hàng qua đời đã qua ba tháng, từ khi cô biết người Tô Hàng
một mực thích chính là cô, không ngờ vậy mà chỉ mới trôi qua một giây
đồng hồ thôi.
Lạch cạch.
Một giọt nước lọt vào tro cốt trong hộp, Trầm Khê ngẩng đầu, nhìn
qua cửa sổ thấy thời tiết vẫn trong lành, cô nghi ngờ nói: "Trời đổ mưa
sao?"
Ầm ầm!
Một tiếng sấm rền bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy một tia chớp hình rắn,
ở ban ngày ban mặt mang theo một ánh sáng chói mắt vạch qua bầu trời.
"Trầm Khê, bên ngoài đang đổ mưa, em không nên đứng bên cửa sổ
như vậy."
Một giọng nói quen thuộc khiến Trầm Khê quay người, cách đó không
xa chính là Tô Hàng đang mặc lễ phục hôn lễ, lông mày nhíu lại nhìn mình.