"Anh đi làm đây." Tô Hàng buông chén đũa, tràn đầy nhiệt tình nói.
"Trên đường lái xe chậm một chút." Trầm Khê nói một câu nghìn bài
một điệu như thường ngày, nhưng mấy chữ này hôm nay lại mang theo cảm
giác khác hẳn.
Tô Hàng bỗng cúi người, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trầm Khê, cách
một cái bàn ăn, nhẹ nhàng hôn khẽ lên môi Trầm Khê.
"Lúc anh muốn hôn em, sẽ phải khom lưng." Tô Hàng cười nói, không
kìm nén được sự vui sướng trong lòng.
Cảm giác khiếp sợ qua đi, Trầm Khê từ từ đỏ mặt, mùa xuân trễ hẹn
năm năm, vào khoảnh khắc này dịu dàng bước đến.
=== Đây là dải phân cách Tô Hàng đời này sau khi tỉnh mộng đang ăn
sáng cùng người nhà ===
Tô Hàng chấm dấm mình vừa mua về lúc nãy, vừa ăn sủi cảo vừa nói
chuyện phiếm với vợ.
"Tối hôm qua anh có mơ một giấc mơ."
"Mơ thấy gì?" Trầm Khê hỏi.
"Anh mơ thấy sau khi chúng ta kết hôn, anh vẫn mãi không dám tỏ
tình với em, cuối cùng làm cho cuộc sống của chúng ta hỏng bét, lại còn
muốn ly hôn với em nữa chứ." Bây giờ hắn nghĩ lại vẫn còn chút sốt ruột.
Cái sủi cảo Trầm Khê vừa gắp bẹp một tiếng rớt trở lại đĩa, cô hít sâu
một hơi rồi mới hỏi: "Vậy anh ở trong mơ đã làm gì?"
"Anh sao có thể ly hôn với em chứ, tất nhiên là kiên quyết ngăn cản."
Tô Hàng nói, "Có điều em trong mơ thật lạnh nhạt, làm anh đau lòng muốn
chết."