ở đối diện mãi, sợ cái người vừa đồng ý với mình chính là Trầm Khê trong
mơ.
"Ăn cho đàng hoàng." Trầm Khê bị hắn nhìn đến có chút xấu hổ.
"Được." Tô Hàng bị nhắc, cúi đầu ăn hai miếng, một lát sau lại không
nhịn được lén lút nhìn qua.
Trầm Khê bị nhìn tới mức không giận nổi, ngày thường cảm thấy
người này mạnh mẽ oai phong cực kì, không hiểu sao vừa bộc bạch xong
liền y hệt một tên ngốc: "Rốt cuộc anh bị sao thế hả?"
"Anh... Anh sợ đây là mơ." Tô Hàng thành thật trả lời.
Trầm Khê sửng sốt, không khỏi nhớ tới lúc nãy cô được hắn tỏ tình,
cũng tưởng đây chỉ là một giấc mơ.
"Vậy phải thế nào anh mới không cảm thấy đây là mơ?" Trầm Khê
hỏi.
"Đợi đến khi anh theo đuổi được em." Tô Hàng đáp.
Trầm Khê kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ hắn lại có thể nói ra lời âu
yếm như vậy, tức thì có chút ngượng ngùng: "Anh đừng tưởng nói vậy là
em sẽ quên chuyện còn phương án thứ hai nữa."
Phương án thứ hai? Trong lòng Tô Hàng căng thẳng, nháy mắt mạnh
mẽ vực dậy tinh thần. Đúng vậy, đây là một trận tử chiến đến cùng, nếu
không thành công sẽ phải bỏ mình ngã xuống.
"Để em nói cho anh một bí mật nhé." Trầm Khê trong mơ khích lệ Tô
Hàng, "Mỗi khi chán nản thất vọng, anh cứ đi hỏi em một chuyện, nếu đáp
án của em ở hiện thực giống như đáp án em nói, điều đó chứng tỏ cho dù là
em ở nơi nào, cuối cùng cũng sẽ vẫn yêu anh thôi."