Tô Hàng cầm giấy thỏa thuận ly hôn quay về phòng ngủ của hai
người, lúc này Trầm Khê đã mặc thêm áo ngủ, vẫn ngồi ở vị trí cũ.
"Trong khoảng thời gian này anh cứ mãi băn khoăn về mối quan hệ
của hai chúng ta." Tô Hàng nhìn Trầm Khê, quyết định nói với cô tất cả ý
nghĩ và kế hoạch của mình, "Chúng ta kết hôn đến bây giờ đã gần năm năm
rồi, trong năm năm ấy anh vẫn luôn cảm thấy mình không xứng với em,
cho nên anh vô cùng tự ti. Nhưng anh lại không thể bắt mình ngừng thích
em, vì vậy mới dùng hôn nhân để buộc chặt em bên mình, hi vọng kỳ tích
sẽ xuất hiện, có phải vừa ích kỷ vừa buồn cười hay không?"
Trầm Khê dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Hàng, nhưng không hề lên
tiếng cắt ngang.
"Khoảng thời gian trước, tự nhiên anh nghĩ đến một việc, hình như...
Hình như là... Đã lâu rồi anh chưa được thấy em cười." Tô Hàng nói,
"Nhưng mà anh muốn em sống thật vui vẻ, cho nên anh suy nghĩ rất lâu, rất
lâu rất lâu, chỉ mới vừa nãy thôi, anh đã nghĩ ra hai phương án."
"Là phương án gì?" Trầm Khê hỏi.
"Phương án thứ nhất, từ hôm nay trở đi, anh sẽ chính thức theo đuổi
em." Tô Hàng trả lời.
"Thứ hai thì sao?" Ánh mắt Trầm Khê chợt lóe lên.
Tô Hàng đưa giấy thỏa thuận ly hôn ra: "Đây là giấy thỏa thuận ly hôn
có chữ ký của anh."
Bàn tay nhận lấy giấy của Trầm Khê run lên, giấy thỏa thuận ly hôn,
giống hệt như trong mơ vậy. Trầm Khê lại một lần nữa mờ mịt, giấc mơ
đêm qua thật sự chỉ đơn thuần là một giấc mơ thôi sao? Nếu không phải là
mơ, vậy tại sao tính cách của Tô Hàng ở đó khác hẳn người trước mặt cô