hiện giờ? Nhưng nếu chỉ là mơ, vậy tại sao lại có một phần giấy thỏa thuận
ly hôn giống như đúc thế này?
"Em..." Tô Hàng chờ mong nhìn Trầm Khê hỏi, "Có thể tiếp thu
phương án thứ nhất được không?"
Trầm Khê nâng mắt, trông thấy dáng vẻ mong mỏi của hắn, trong lòng
mơ hồ có chút chờ mong nho nhỏ, có phải chỉ cần cô đồng ý lời đề nghị
này, tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra hệt như trong mơ không?
"Anh... Thích em?" Trầm Khê không chắc chắn hỏi.
"Thích em." Tô Hàng kiên định gật đầu.
"Chúng ta... Gặp mặt lần đầu tiên vào khi nào?" Trầm Khê chần chừ
hỏi tiếp.
"Hơn hai mươi năm trước, lúc em mới ba tuổi rưỡi, em lạc mất cha
mẹ, bị chó hoang đuổi theo ở một con ngõ nhỏ gần bệnh viện, đâm thẳng
vào ngực anh." Tô Hàng nhớ tới cô bé Trầm Khê ba tuổi, nhớ tới con gái
trong mơ của mình, vẻ mặt từ từ trở nên mềm mại.
Giống nhau hết, giấy thỏa thuận ly hôn giống nhau, cách gặp gỡ giống
nhau, tất cả đều giống cảnh trong mơ, Trầm Khê kích động đến suýt rơi lệ.
"Phương án thứ hai, em... Muốn dự phòng." Trầm Khê nghe thấy mình
nói với hắn như vậy.
"Được." Trên gương mặt than từ ngày này qua tháng nọ của Tô Hàng,
lần đầu tiên, xuất hiện một nụ cười xán lạn.
Buổi sáng hôm nay quá tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi không giống thật, cho
đến tận lúc ăn sáng, Tô Hàng vẫn kiềm lòng không đặng cứ nhìn Trầm Khê