"Thật xin lỗi..." Tô Hàng biết mảng xanh tím đáng sợ kia chính là
bằng chứng cho sự thô bạo tối qua của mình, cũng là phản ứng đau khổ
nhất của nội tâm hắn.
"Thật xin lỗi?" Trầm Khê vừa mới có chút vui mừng, nháy mắt đã bị
dội một xô nước lạnh, quả nhiên cô không nên hi vọng quá xa vời.
"Thật xin lỗi, nhưng mà anh thích em." Giọng nói Tô Hàng đầy áy
náy.
Đôi mắt từ từ lạnh xuống của Trầm Khê bỗng chốc sáng lên.
"Anh... Sao tự dưng lại nói chuyện này?" Trầm Khê không biết nên
phản ứng thế nào, cô hoảng hốt cảm thấy mình như vẫn còn đang ở trong
mơ. Có một Tô Hàng bá đạo khác theo đuổi cô, nói với cô rằng hắn vẫn
luôn thích cô, trong lòng hắn chẳng có cái gì gọi là ánh trăng sáng cả, từ
đầu tới cuối chỉ thích mỗi mình cô, khiến cuộc hôn nhân chìm trong u ám
suốt năm năm của cô được nghênh đón một tia nắng mặt trời.
"Anh..." Tô Hàng trầm ngâm một lát, khoác áo bước xuống giường,
"Anh đi lấy thứ này đã."
Trầm Khê trông theo Tô Hàng rời khỏi phòng, giơ tay cầm lấy điện
thoại trên đầu giường, bật màn hình lên, 6 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng
10 năm 2022, quả nhiên chỉ là mơ thôi. Cũng đúng, nếu không phải là mơ
thì sao Tô Hàng lại thay đổi lớn như vậy.
Ở bên kia, Tô Hàng bước nhanh đẩy cửa thư phòng ra, kéo ngăn tủ lấy
giấy thỏa thuận ly hôn vừa mang về tối hôm qua ra. Lúc nhìn thấy phần
giấy thỏa thuận ly hôn này, Tô Hàng càng thêm chắc chắn, hai ngày kia quả
nhiên là mơ. Chỉ là tỉnh mộng rồi, hắn vẫn có thể lại thử một lần trong hiện
thực xem.