Tô Hàng đang trò chuyện video cùng với Lý Thanh Viễn thì đột nhiên
ra dấu im lặng, sau đó nhìn về phía cửa, mang theo một chút mong đợi nói:
"Mời đến."
Lúc mình ở thư phòng, Trương tẩu xưa nay sẽ không quấy rầy mình,
như vậy lúc này đến gõ cửa, chỉ có...
Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Trầm Khê đang một chiếc áo len màu
trắng đi vào, Tô Hàng đặc biệt thích cách ăn mặc hôm nay của Trầm Khê,
nhìn đặc biệt rất dễ chịu.
"Có quấy rầy công việc của anh không?" Trầm Khê nhỏ giọng hỏi.
"Không có." Tô Hàng đứng lên hỏi, "Tìm anh có việc sao?"
"À.." Trầm Khê đang cầm chiếc cốc trong tay đi tới phía Tô Hàng,
dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Hàng mà giải thích, " đây là Banlangen, có
thể phòng bệnh cảm, anh nhớ uống. Không quấy rầy anh nữa."
Nói xong Trầm Khê lại quay người khỏi thư phòng.
Nhìn thân ảnh Trầm Khê từ từ biến mất, biểu cảm Tô Hàng dần biến
thành ôn nhu, hắn cầm chiếc cốc trong tay để dưới mắt, ngắm nhìn thật lâu.
"Để lâu sẽ nguội đấy." Giọng nói của Lý Thanh Viễn từ đầu kia mà
truyền tới.
Tô Hàng lấy lại tinh thần, hắn một lần nữa ngồi trở lại ghế.
"Trầm Khê vừa đi, nghe giọng nói hình như đã bị cảm, cậu sẽ không
vì Trầm Khê bị cảm mà quay trở về đó chứ." Lý Thanh Viễn suy đoán nói,
"Đưa cho cậu thuốc Banlangen, sợ lây cho anh sao?"
"Nói tiếp việc hợp tác đi." Tô Hàng không để ý tới Lý Thanh Viễn
đang trêu chọc.