lý luận: sở dĩ lúc nãy ông quay phim và Lê Quang tỏ thái độ bất lịch sự với
cô là vì họ đang bận rộn.
o O o
Mới sáu giờ sáng, Hà đã sửa soạn chỉnh tề. Cô tự ví mình xinh như nữ
diễn viên Việt Trà. Thậm chí còn trắng hơn cô ta nữa. Hôm qua, lúc đứng ở
đoàn làm phim, Hà nghe họ hẹn nhau hôm nay sẽ quay tiếp ở đường Bà
Huyện Thanh Quan, chỗ bán bò bía, bột chiên, gỏi... cho học sinh. Chắc họ
lấy cảnh các cô nữ sinh đang ăn hàng vặt. May cho Hà thời gian này ba mẹ
cô đang công tác xa, bà nội không hề kiểm soát nổi cô nên buổi trốn học
sáng nay không trở ngại gì. Hà còn rủ chị Lan hàng xóm cùng đi, chị ấy
cũng yêu thích điện ảnh lắm.
Đến 9 giờ bốn mươi lăm. Đoàn phim vẫn chưa bấm máy. Họ đang chờ
Giáng Quỳnh. Ông đạo diễn tay cầm kịch bản đi đi lại lại vẻ sốt ruột.
Những kẻ hiếu kỳ như Hà và Lan cũng tỏ ra nôn nóng. Một ý nghĩ chợt lóe
lên trong đầu Hà: "Biết đâu họ sẽ đem mình vào thế chỗ cô ta?". Hà bứt rứt:
"Sao họ không chịu nhìn xung quanh. Mình đứng sát chỗ họ luôn mà". Và
người ta có nhìn cô thật, nhưng với ánh mắt hờ hững, như là nhìn một... bức
tường vậy. Hà bắt đầu nổi quạu, cô chưa kịp lầm bầm trong miệng thì một
tiếng văng tục cất lên. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Phương.
Phải! Chính cô ta đã thốt lên câu "khủng khiếp" đó. Rồi từ từ Lê Quang,
Thành Phúc cũng đều chửi rủa kẻ đến muộn. Lâm Phương giận dữ tính
xách bóp đầm ra về. Hoàng Quốc leo lên chiếc Dream định rồ máy. Cuối
cùng thì Giáng Quỳnh cũng tới. Ngộ thay, trông khuôn mặt cô ta cũng hầm
hầm, cáu bẳn không kém những diễn viên chờ đợi cô. Người chuyên hóa
trang đon đả bắc ghế cho cô ngồi.
- Có chuyện gì thế? Mọi người chờ em sốt cả ruột!
- Thằng Lâm Vinh thật khốn nạn (!?)