HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
Dương Thụy
Dương Thụy
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Hạnh Ngộ Đầu Xuân
Hạnh Ngộ Đầu Xuân
Tối giao thừa, đột nhiên bà chị tôi có nhu cầu đi... gởi thư gấp. Má tôi can
ngăn thế nào cũng không được. Ba tôi đưa ra nhiều lý do để chị đừng ra bưu
điện vào giờ khắc gần hết năm. Nào là giờ này chẳng còn ai làm việc đâu,
nào là trời tối lại là đêm ba mươi nên ở nhà để an toàn mọi sự, nào là chị tôi
đúng dân văn chương lãng mạn, cứ đòi bỏ thư đúng hôm giao thừa, con gái
mà như thế thì khổ cả đời...
Nói tóm lại, cuối cùng cả nhà đành giao cho tôi nhiệm vụ chở bà chị cứng
đầu ra bưu điện. Mọi người dặn dò tôi cẩn thận, đi sớm về sớm vì đã gần
nửa đêm rồi.
Ra đến đường lớn mới hay nhà tôi lo xa, thiên hạ còn đi lại dập dìu
hưởng gió xuân, cảnh tượng diễn ra an nhàn, nhịp độ có phần chậm rãi hơn
thường ngày. Đến bưu điện thành phố, tôi lại càng bất ngờ hơn khi thấy có
hơi nhiều người giống tánh chị tôi, họ đi gởi thư cũng đông vui lắm. Tôi
ngồi yên trên xe đợi chị vào bưu điện, ngắm thành phố nhộn nhịp đêm giao
thừa thật bình yên. Đến khi chị tôi ra, leo lên xe và lệnh "Đi!", tôi vẫn còn
tiếc muốn ở lại cùng đường phố. Nhưng cả nhà đã dặn đi dặn lại về sớm,
không được lang thang. Tôi cho xe từ từ lăn bánh, chậm rãi chạy về nhà.
Đột nhiên bà chị tôi ngọ nguậy thật mạnh đằng sau lưng và bấu chặt vào
người tôi lúc xe đã chạy đến chỗ ngỏ quẹo về nhà.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Dừng lại! Dừng lại! - Tiếng la thất thanh vang lên phía sau lưng - Dừng
lại không tôi nhảy xuống đại bây giờ.