Tôi chở bé Nguyệt quay lại bưu điện tìm anh của bé và chị của tôi thì cả
hai chúng tôi đều thất vọng. Chắc anh của bé đợi lâu quá không có, đã chạy
về nhà báo với gia đình rồi. Còn bà chị của tôi? Bây giờ chỉ còn cách chở
Nguyệt về nhà em rồi quay về nhà xem chị đã về chưa.
- Rủi người nhà em thấy anh lại tưởng là anh dụ khị em thì sao?
- Hổng có đâu! - Nguyệt thiệt thà - Nhìn mặt anh đàng hoàng mà, đâu đến
nỗi đi dụ... con nít.
Hai chúng tôi bật cười, không khí đã thân thiện và dễ chịu hơn rất nhiều.
Xong nhiệm vụ "giao trẻ về nhà", đến cửa ngõ nhà mình, tôi thấy mọi người
đang nháo nhác mong đợi.
May quá, vừa còn hai phút nữa là đúng giao thừa!
Mồng hai Tết, chịu hết nổi cảm giác nhớ nhung, tôi mò về con hẻm đêm
ba mươi. Không biết Nguyệt còn nhớ tôi hay không và gia đình em có chào
đón tôi trở lại hay không? Tự nhiên đường đột ghé thăm em cũng kỳ. Tết
mà! Ai lại không cho khách vào nhà?!
- Anh chạy ngang nhà em, tiện thể muốn ghé vào để chúc Tết gia đình em
và để xem... em đã hoàn hồn lại chưa.
Nguyệt cười khanh khách nghe tôi giải thích lý do.
- Ba mẹ em cũng tiếc là quên không hỏi tên và địa chỉ nhà anh để còn
cảm ơn, vì anh đưa em về bình an vô sự.
- Còn em? Em có tiếc là vẫn chưa biết tên anh không?
- Không! Cô bé dẩu môi - Vì em biết anh sẽ quay lại mà.
- Sao em lại nghĩ như vậy?