HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
Dương Thụy
Dương Thụy
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Viên Đạn Thứ Tư
Viên Đạn Thứ Tư
Một tháng tập quân sự trôi qua, đã đến lúc các sinh viên - bộ đội phải trải
qua kỳ thi vấn đáp lý thuyết quân sự, thực hành và bắn súng. Ai cũng ngán
cái "bộ môn" bắn súng đạn thật, vì theo "truyền thống" có khoảng bốn mươi
phần trăm thí sinh phải thi lại do không đạt yêu cầu.
Gần đến ngày thi bắn, bọn con trai mon men đến các "thầy bộ đội" gạ xin
một chân báo bia, ban phục vụ giải khát, ban phát đạn và trông coi vũ khí
hay làm người hướng dẫn cho thí sinh lúc bắn. Nếu được một trong những
nơi này tiếp nhận thì khỏi phải bắn, được miễn ngon lành. Và tôi thực sự
may mắn được nhận làm người hướng dẫn bắn. Biết bao nhiêu kẻ ghen tị,
nhưng khi nào vào cuộc rồi mới thấm thía. "Nào ai có cho không cái gì
suôn sẻ đâu!". Suốt cả ngày hôm qua tôi phải đóng đô nơi gò bắn từ sớm
cho đến hai giờ trưa dưới trời nắng gắt. Bị bao nhiêu kẻ sai khiến: "Lên đạn
giùm đi bồ!". "Che dù cao cao lên một chút, chói quá". "Lau mồ hôi giùm
em đi!". Tôi chịu trận đau khổ, nhủ lòng thôi ráng chịu thêm một ngày cho
xong. Thà chịu như vậy còn hơn bị thi lại, phải kéo lên Thủ Đức một lần
nữa, bao nhiêu cực nhọc, nhiêu khê. Có cô bắn ba phát đều không có điểm
nào, nhìn cờ lệnh báo bia xong quay lại tôi khóc rưng rức trông thật tội.
Có người không đủ điểm phải thi lại do bắn hụt nhưng vô cớ đổ thừa:
"Tại anh không nhắc tôi, thấy cái nòng súng chếch thì anh phải biết chớ!".
Có kẻ ngang tàng hơn còn cằn nhằn: "Lý ra anh phải nhắc lại kỹ thuật ngắm
bắn và bóp cò cho tôi. Tôi thi lại một phần chắc cũng vì gặp người hướng
dẫn như anh".
Thật đúng là hết nước nói.