Hôm nay bữa cuối, tôi chuẩn bị tinh thần nghe phàn nàn. Mấy đợt đầu
trôi qua có người đạt tới hai mươi tám trên ba mươi điểm. Vừa nghe báo bia
xong là anh ta đã reo hò và đứng bật dậy bỏ chạy về phía những "đồng đội"
đang đứng đợi. Không thèm ngó tôi một chút gọi là phép lịch sự. Mà thế
cũng còn đỡ hơn phải nghe cằn nhằn vì bắn trượt. Lại thêm một đợt mới
nữa, đó là đợt thứ mười.
Loa báo lớn: "Bia số sáu: Lê Thụy Lan Phương. Bia số bảy...".
Một cô gái quần Jeans đen, áo thun đen, từ từ tiến đến ụ bắn. Càng tiến
gần tôi càng nhận thấy vẻ xinh tươi duyên dáng của cô. Bộ đồ đen ôm sát
người làm nổi bật những đường cong "siêu người mẫu" và nước da trắng
như bông bưởi, mái tóc cột nhông cao gọn gàng tươi mát, đôi chân mày dài
và đen rậm cộng với màu môi đỏ hồng trông thật hài hòa. Toàn thân cô toát
lên vẻ trẻ trung, mạnh khỏe rất "bắt mắt". Lên cách tôi khoảng hai thước
Lan Phương mỉm cười nghiêng đầu: "Chào anh".
Tôi thật không tin vào tai mình nữa. Đây là người đầu tiên chào tôi trong
cuộc đời làm "hướng dẫn viên bắn súng" của tôi.
- Chào bạn!
- Đạn nè, anh lên đạn giùm em nhé!
Xòe bàn tay thon thả đưa ba viên đạn cho tôi, Phương nằm sấp xuống ụ
bắn. Khi tôi đã lên đạn, Phương đỡ khẩu CKC và bắt đầu ngắm.
Rút kinh nghiệm những lần bị "mắng mỏ" trước, tôi hỏi:
- Bạn đã rành kỹ thuật bắn súng chưa?
- Đã tạm tạm. - Không rời mắt khỏi mục tiêu, Phương trả lời.
Tôi hỏi tiếp: