- Bạn đã chuẩn bị tinh thần chưa? Súng nổ to và bạn có thể sẽ bị giật
mình. Tâm lý bạn có ổn định không? Bạn đừng sợ bắn trật, hãy cứ nghĩ là...
Phương ngước lên nhìn tôi tinh nghịch, tôi ngượng quá chỉ còn biết cười.
- Em không sợ đâu! - Phương cười nói - Tâm lý em vững lắm, mặc dù...
Phương cúi xuống cười vô tư:
-... Mặc dù chắc là dở ẹc.
- Sao bạn biết mình "dở ẹc"? Bạn đã bắn bao giờ đâu?
- Chính vì vậy em mới nói mình dở. Em làm gì cũng phải qua hai ba lần
rút kinh nghiệm.
Phương nhìn tôi lại cười:
- Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tận tình trấn an em.
Tôi tính mở miệng nói một câu gì đại loại như "không có chi". Nhưng đột
nhiên nghe loa phát:
- Bệ số sáu đã chuẩn bị xong chưa, sao không thấy hạ cờ xuống?
Thôi chết rồi, mải lo "nhiều chuyện" tôi quên hạ cờ báo hiệu đã chuẩn bị
xong, làm chín bệ kia phải đợi.
- Bạn ngắm lại đi, thầy sắp phát lệnh bắn rồi đó.
- "Đợt số mười, đạn ba viên, bắn!".
- Bạn bình tĩnh bắn nhé, đây là điểm mười thứ nhất đó!
Phương không trả lời tôi. "Đùng". Phương đã mạnh dạn bắn đầu tiên, sau
Phương những bệ khác cũng bắt đầu nổ súng. Tôi lên đạn tiếp cho Phương.