Đúng như dự đoán của tôi, những người học tiếng Pháp thường rất lịch
sự, dễ thương, xinh xắn, quý tộc.
- Còn anh? - Phương đã tươi lại đôi chút - Anh học khoa nào?
- Mình học khoa Đức.
Phương cười tinh quái:
- Anh là một người có cá tính, rất cương quyết và đầy nghị lực.
Tôi thú vị nghĩ Phương chắc có họ hàng với Sơlôc Hôm.
- Còn bạn đúng là sinh viên khoa Pháp thứ thiệt: lịch lãm, dễ thương, vui
vẻ...
Chợt loa vang lên: "Báo bia".
Nhưng người làm công tác báo bia nhảy khỏi hầm trú ẩn tiến đến các bia.
Bia số sáu của chúng tôi được xem xét trước tiên cùng với bia số một. Tôi
liếc nhìn Phương: đôi chân mày rậm hơi chau.
Cờ vàng và đỏ từ tay người báo bia được giơ lên và bắt chéo lại: ký hiệu
của điểm không. Tôi lại liếc Phương: đôi môi hồng mím chặt. Động tác cờ
vàng và đỏ bắt chéo nhau được lặp lại lần thứ hai, rồi thứ ba. Lòng tôi se
lại.
- Vậy là em bắn qua bia số bảy rồi.
Phương thì thầm, mắt không rời khỏi người báo bia lúc này đã đến bia số
bảy. Sau động tác báo điểm lần lượt phát ra. Loa báo: "Bệ số sáu bắn lộn
bia rồi. Bệ số bảy sẽ được ba điểm cao nhất". Tôi muốn nói gì đó để an ủi
Phương, nhưng Phương đột ngột đứng dậy:
- Thôi, em đi nhé. Cảm ơn anh.