Tôi ngượng ngùng vì lời cám ơn này:
- Không có chi, tôi...
Phương đã chạy như bay xuống phía dưới không kịp nghe tôi nói. Mà
biết nói gì bây giờ, tôi cảm thấy mình có phần nào lỗi trong việc Phương
phải thi lại. Ở dưới kia, Phương đang bị bạn bè bao bọc. Tôi thấy Phương
phân bua gì đó với mọi người, còn các bạn nam tỏ vẻ rất quan tâm chăm
sóc. Kể cũng đúng thôi, người dễ thương như Phương mà... Tim tôi tự dưng
đập không bình thường, hình như có một vật gì nằm trong đó khiến tôi thấy
lạ lạ. Nó không còn là quả tim thường ngày của tôi nữa.
Loa báo điểm, tôi lắng nghe dù biết trước rằng thế nào Phương cũng rớt...
"Bia số sáu được mười lăm điểm, còn thừa bên bia số bảy. Đạt yêu cầu!"
o O o
- Hôm đó, nghe loa báo điểm xong tôi muốn đến chia vui với bạn, nhưng
còn nhiệm vụ phải làm nên...
- Người ta đang vui mà anh đòi chia bớt. Phải nói là đến góp vui chứ. Khi
buồn mới cần chia ra cho vơi bớt còn lúc vui thì nên góp thêm vào cho vui
hơn.
Tôi lắc đầu chịu thua cô bạn láu lỉnh. Về lại Sài Gòn tôi tìm cách gặp
Phương. Phải mất một tuần tôi mới có thể nghĩ ra cái cớ cho ra vẻ "tình cờ".
Tôi đi ngang cửa lớp vào lúc hết tiết, và la to:
- A! Bạn học ở đây à?
- Anh thấy không, em dở ẹc.
- Nhưng cuối cùng bạn cũng đã qua.
- Nếu em không bắn lộn bia, chắc chắn điểm em cao lắm?