- Bạn cừ lắm! Và đây sẽ là điểm thứ hai.
Phương mỉm cười không đáp cúi xuống chuẩn bị ngắm, bắn "Đùng". Tôi
đỡ lấy khẩu CKC, lên đạn viên cuối cùng.
- Tuyệt lắm! Và...
- Và đây là điểm mười thứ ba.
Phương nhoẻn cười tiếp lời tôi rồi vội vã kê mắt vào khe ngắm. "Đùng".
Phương ngồi dậy phủi cát dính trên quần áo, cắm cờ lên báo hiệu đã bắn
xong. Tôi cầm dù đưa theo chiều nắng che cho Phương.
- Cảm ơn anh! Ở đây nắng thật.
Phương đưa tay vén những sợi tóc mai rớt lòa xòa xuống trán và hai bên
thái dương. Không biết vì hồi hộp trong lúc bắn hay vì ông mặt trời muốn
đùa ghẹo đôi má của Phương mà tôi nhận thấy làn da trắng ửng hồng trên
khuôn mặt.
- Ý! Trời ơi! - Phương bất ngờ kêu lên - Hình như em bắn lộn bia rồi?
- Sao? Thật không? - Tôi giật mình - Bạn tưởng tượng?
- Em, em... - Phương bối rối - Em cũng không biết nữa.
- Chắc không phải đâu - Tôi trấn an tuy trong bụng cũng hoang mang lắm
- Không phải đâu!
Phương gượng cười nhưng vẻ mặt còn ngơ ngác, thẫn thờ. Sợ Phương
suy nghĩ lung tung, tôi kiếm chuyện nói:
- Bạn học ở khoa nào vậy?
- Dạ, khoa Pháp.