- Em không biết! - Nguyệt tủm tỉm - Nhưng em biết chắc là... anh sẽ nhớ
em!
- Ừ - Tôi cười - Làm sao mà quên được một chuyện kỳ lạ xảy ra đúng
vào đêm giao thừa. Nó làm anh cứ nhớ hoài...
- Và hôm nay anh chịu hổng nổi nữa nên quay lại gặp em phải không?
- Ừ! - Tôi thú nhận.
- Vậy sao hồi nãy anh nói là anh sẵn đi ngang đây nên ghé vào? - Nguyệt
lật tẩy tôi dễ dàng - Anh xạo nhe!
Tôi chỉ còn biết cười, nhìn cô bé vô tư dễ thương như trang giấy trắng.
- Còn chị anh hôm đó ra sao?
- Chỉ đón xích lô về nhà trước anh lâu lắm. Mọi người ai cũng lo, nghĩ
chắc anh bị... "cô bé" nào đó bắt cóc rồi.
Nguyệt lại cất tiếng cười vang trong như pha lê. Tôi thầm cảm ơn bà chị
mình đã tạo cho tôi có cơ hội gặp cô bé hồn nhiên này.
- Nguyệt nè! - Tôi bỏ nhỏ - Anh thật vui vì xuân này ông trời đã lì xì cho
anh một cuộc hội ngộ thật thú vị.
- Em cũng vậy - Nguyệt nháy mắt - Em cũng thật vui vì năm nay em có
thêm một mối lì xì nữa.
Cô bé xòe tay ra trước mặt tôi. Mùa xuân xôn xao nhảy múa xuống
khuôn mặt trăng rằm...