Tôi vừa kịp đạp thắng thì chị tôi đã nhảy ngay xuống trước mặt tôi. Và
khi đó, nhìn chị mà tôi rụng rời hồn phách: chị đã không còn là chị nữa.
Chưa có tình huống nào ác liệt như tôi lúc này. Chị tôi đã biến thành một
cô bé học sinh nhỏ xíu dễ thương, đôi mắt nai đen tròn mở ra hết cỡ chòng
chọc nhìn tôi thất thần.
- Cô là ai?
- Anh là ai? - "Chị" tôi lắp bắp - Sao lại chở tôi đi đâu?
- Ai biểu cô leo lên xe tôi, tôi tưởng người nhà nên mới cho xe chạy bình
thường. Làm gì mà xớn xác dữ vậy?
Cô bé mở tròn miệng, mấp máy nhưng không thốt nổi lời nào, rồi đột
nhiên òa khóc nức nở. Đúng là còn không bao lâu nữa đã hết năm mà tôi
còn bị xui.
- Nín mau! Ai làm gì đâu mà khóc! Nín đi rồi tôi giải quyết cho! Không
nín tôi chở về nhà tôi luôn ráng chịu à nghe!
- Đừng chở! Đừng chở - Cô bé cố kìm tiếng nấc -Em... n... ín...!
Thì ra cô em bé bỏng này do không để ý kỹ trước khi lên xe, thấy dáng
tôi giống giống người anh của mình nên hồn nhiên ngồi lên rồi ra lệnh
"Đi!". Đến khi tôi chạy về gần đến nhà tôi, cô bé mới ngờ ngợ nhận ra hình
như mình... lầm. Suy cho cùng, tôi cũng có lỗi, cứ thấy có người leo lên xe,
nghe mơ hồ tiếng nói "Đi!" là tôi cứ ngỡ đúng chị mình rồi. Ai ngờ cô bé
quá lơ đãng.
- Không phải em lơ đãng đâu. - Cô bé biện bạch - Tại em đang gấp, với
lại... em bị cận thị.