- Em đừng giả nai - Tôi bực dọc - Em biết tôi nói chơi mà!
- Em không biết, em tưởng anh nói nghiêm túc. Nếu không sao hôm nay
anh đúng hẹn đến trường em?
- Tôi đến là vì... - Tôi ngập ngừng... - vì tôi muốn... được nhìn thấy em.
- Thì mỗi tuần anh em mình đã gặp nhau ba lần rồi - Vân hồn nhiên nói -
Sao anh không nói trước? Lần sau đừng có nói giỡn như vậy nữa nhe!
Tôi im lặng không biết phải nói gì. Vân nhỏ giọng như tâm sự:
- Em cũng rất thích được gặp các anh, nhóm của mình vui quá hè! Bữa
nào không đi học được là em buồn lắm. Em nhớ anh Cao trịnh trọng, anh
Dũng hóm hỉnh, còn anh thì rất... thông minh.
Tôi cười gượng gạo, không đáp.
Vân tiếp:
- Anh trai em chán lắm, không dễ thương như mấy anh đâu, nên em rất
thích được làm em của mấy anh để được nhõng nhẽo và... chọc giận như
sáng nay.
Tôi bật cười, bớt căng thẳng.
- Anh có chịu không? Có chịu nhận em làm em gái anh không?
Tôi không biết phải trả lời ra sao, nhưng liếc qua thấy khuôn mặt Vân
đầy hy vọng nên đành gật đầu lấy lệ.
- Hay quá! Em rất cám ơn anh và chắc anh Dũng cũng đồng ý nhận em
làm em gái.
- Dĩ nhiên rồi, nó sẽ rất vui khi biết tin này.