Chúng tôi muốn nín thở vì hạnh phúc quá bất ngờ. Vậy là dịp may để tụi
này chung lối về đã đến.
Bảy giờ tối, thành phố lên đèn rực rỡ. Ba chiếc xe song song dán hàng ba
lăn bánh.
- Lớp em có ai dễ thương không, "làm mai" cho tụi anh đi? - Tôi táo bạo
đề nghị.
Vân hưởng ứng liền.
- Trời ơi! Bạn em xinh lắm! May quá, nó đang bị trật gân vì té nên không
đi xe đạp được. Nó đang cần "tài xế". Anh nào chịu?
- Mới quen mà đã tốn tiền mua dầu nóng xoa bóp rồi Khoa ơi!
Dũng khôi hài. Bé Vân chu mỏ cãi:
- Nhưng mà nó xinh đẹp lắm!
- Đẹp cỡ em không? - Tôi thừa dịp nịnh Vân mà không sợ em nguýt -
Anh chỉ ao ước em làm mai cho người nào cỡ em trở xuống thôi. Em là
"maximum" rồi!
Vân chưa kịp mở miệng vặn lại thì Dũng đã ứng tác ca dao:
Mượn mình làm mối cho ta
Một người xinh đẹp như hoa giống mình!
Xe chúng tôi chạy ngang nhà hàng Phương Đông đèn sáng trưng, tôi
nhận thấy đôi má Vân ửng hồng.
- Hồi nãy bài dịch hai anh mấy điểm? - Em "đánh trống lảng" - Bài đó
khó quá hè!