chút. Nghe Hà ngọng nghịu, giọng lơ lớ, mặt hồi hộp sợ sai thầy vừa nén
cười vừa cay mắt. Nhưng khi hai anh em vừa ra khỏi nhà để đến hồ bơi Hà
trở nên tự tin và nói tiếng Pháp không cần xin phép. Anh Hải có vẻ thất
vọng, thì ra học trò sợ phụ huynh hơn là thầy. Hà cười, hù dọa anh bằng
tiếng Việt "ba rọi" của mình:
- Toi mà nói lại với ba con, con sẽ đè toi xuống đáy hồ đến lúc có những
hột nước đi lên cho toi chết luôn!
- Em chứ không phải con, bong bóng nổi lên chứ không phải hột nước đi
lên! Gọi bằng "anh" chứ không được "toi"...
Học trò không thèm nghe, nó đã búng chân lao vút đi trong làn nước mát
để thầy đứng xớ rớ chỗ cạn với đám con nít ồn ào. Thấy lố bịch với cô em
Việt kiều, anh chàng lần lần vịn thành hồ tiến ra chỗ sâu. Một lực kéo bất
ngờ làm hai "ống sậy" của gia sư nhấc bổng lên. Uống lưng bụng nước
chàng sinh viên dở thể thao được Hà kéo vào.
- Em định ám sát tôi để khỏi phải học tiếng Việt nữa phải không? - Nạn
nhân tức giận ho sặc sụa - Lần đầu tiên gặp em đã từ trên cầu phi thân đè tôi
xuống đáy hồ.
o O o
Ngày mai ba Hà lái xe đưa anh Hải ra phi trường Lyon. Anh hứa vài năm
sau lại sang để làm luận án tiến sĩ. Khi đó chắc Hà đã nói tiếng Việt rất giỏi
và không cần gia sư nữa. Hà biết anh nói thế để khuyến khích chứ nó còn
trật nhiều lắm. Mới hồi hôm qua thôi khi bà nội kể chuyện những tên tội
phạm mua chuộc cảnh sát, nó thắc mắc: "Sao tụi nó phải mua con chuột của
cảnh sát làm gì?". Ba Hà dạo này bớt cục tính, ông nghe lời anh Hải chịu
khó học tiếng Pháp. Bởi thật bất công khi trách con gái mất gốc trong khi
bản thân mình không hòa nhập được vào xã hội mới sau gần hai năm sinh
sống. Đang ăn tiệc tiễn anh Hải về Việt Nam, mẹ Hà làm bể cái chén gây