- Ủa, ai đem nải chuối lên gác chi vậy? Đã quá, cười nhiều đâm đói bụng.
Tôi giật mình. Hú hồn, cây nhang tôi chưa kịp cắm vào nải chuỗi đang
nằm khuất dưới gầm giường. Ôi! ông Địa ơi, sao ông linh dữ vậy? Chưa kịp
hưởng lễ, ông đã độ ngay sau mười phút.
Sáng nay, tôi lén đi chợ một mình mua nải chuối dâng ông Địa. Dù gì, tôi
cũng không lỗ lã.