Mai rồi nói xấu người ta. Hồi nào đến giờ, hai đứa nó có bao giờ nói đến
chuyện bồ bịch gì đầu? Trời, Mai ơi, anh đang phải nghe lời thị phi về em
đây nè!
Tôi không mê tín, nhưng trước cơn "hoạn nạn" này... cứ thử một lần xem
sao. Phóc ba bậc một xuống nhà dưới. May quá, má tôi mua nải chuối sứ về
ăn, còn gần như nguyên, chỉ mất một trái trưa nay con quỷ nhỏ nó tủm -
Kệ! Chắc không sao. Ôm nải chuối và cây nhang lên gác, tôi bắt đầu công
việc "xin xỏ".
- Lạy ông địa, xin ông làm phước cho ngày mai hai nàng đỏng đảnh làm
lành với nhau. Ngọc Mai sẽ đến nhà con như xưa kia... Lạy ông!
Úy trời đất ơi, đang say sưa cầu khẩn, tôi bỗng giật mình. Có cái gì đó
sau góc tủ... động đậy. Ai trùm mền kín mít nằm đó. Con quỷ nhỏ chớ
không ai khác. Sao hôm nay nó không đi học thêm, lại nằm ngủ ở đó. Trưa
nóng mà trùm mến, khùng quá. Thôi chết, nãy giờ nó có nghe lời mình
khấn không?
- Ê, bé dậy đi học thêm, hai giờ rồi.
- Ư... ư... - Nó ngái ngủ - Cái ông này dzô dziên, bữa nay tui được nghỉ
vì... vợ thầy đẻ. Lâu lâu mới được ngủ trưa một lần mà ông kêu làm chi?
- Sao không nói trước, còn nói anh dzô dziên nữa. Mày dữ quá nên Ngọc
Mai nghỉ chơi là phải rồi!
Con nhỏ ngồi bật dậy, tỉnh rụi:
- Anh nói gì? Nói lại cho em nghe coi!
- Anh nói... cái điều... điều mà anh vừa nói!