Nó đổi giọng lầm bầm:
- Con Mai chớ chẳng ai vô đây hết. Tuần trước, có tiết Sử, nó mượn
mình. Giờ lại giận nhau, làm sao đây?
Tôi thừa nước đục thả câu.
- Ủa, sao anh Hai thấy hai đứa bây đang vui vẻ, tự dưng giận ngang
xương vậy?
Dường như đã đợi trước câu hỏi của tôi, nó chu môi.
- Tự nhiên đâu mà tự nhiên. Ai bảo nó cà chớn làm
chi!
- Cà chớn là sao? - Không nén nỗi tò mò, tôi hỏi.
- Cà chớn là... cà chớn đó! - Nó nhìn tôi dò xét - Mà anh Hai thắc mắc chi
vậy?
- Anh thắc mắc vì anh... để ý bạn mày được không?
- Được! Nhưng trước khi để ý người ta thì phải xem họ đã có bồ chưa?
- Hả? Mày... mày nói cái... cái gì?
- Tui nói... nói cái điều... điều mà... tui vừa mới... mới nói!
- Đồ... đồ phát xít!
Không chịu nổi nữa, tôi bỏ đi ăn cơm trưa. Liếc xéo cái tủ kiếng để chén,
tôi thấy mặt nhỏ em tôi ra chiều đắc ý lắm.
Cục tức óc ách đầy bao tử khiến tôi ăn cơm không vô. Leo lên gác nằm
ngủ cũng không xong. Chà, tức ơi là tức. Không biết nó nói thật hay là giận