HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
Dương Thụy
Dương Thụy
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Con Quỷ Nhỏ
Con Quỷ Nhỏ
Hai đứa nó chơi thân với nhau là thế, vậy mà đùng một cái: nghỉ chơi!
Không biết tụi nó có buồn, có hối tiếc với quyết định này không, riêng tôi
thì rầu quá. Nghỉ chơi, có nghĩa là Ngọc Mai sẽ không tới nhà để rủ nhỏ em
tôi cùng đi học nữa. Nghĩa là tôi sẽ mất tiêu niềm vui được "nghía" nàng...
Khổ đời! Lũ con gái hay hờn, chóng giận thế không biết!
Sau khi làm cho tôi chưng hửng vì cái hung tin ấy, nhỏ em tôi còn chêm
thêm câu hỏi xanh rờn: "Bộ anh hai kết - nhỏ Mai hay sao mà hỏi thăm nó
hoài vậy?". Tôi chỉ còn nước văng một câu: "Vô duyên!".
o O o
Đã một tuần trôi qua, nhỏ em tôi vẫn cứ đi học một mình. Bởi tôi cầm
tinh con giáp thứ mười ba, thỏ đế, nên không dám hỏi nó, sợ nó ghẹo.
Dường như đoán được tâm trạng của tôi hay sao, trưa nay vừa đi học về, nó
giả bộ lơ đãng hỏi một mình nhưng đủ cho tôi nghe.
- Cái con Mai này, chắc nó còn giữ của mình cuốn Sử quá?
Nó liếc tôi xem có phản ứng gì không. Thấy chưa ép-phê, nó hỏi thẳng.
- Anh Hai nhớ giùm bé coi, nhỏ Mai có mượn sách Sử của bé không vậy?
- Ai mà biết sách vở của mày mà hỏi anh. Làm như anh là "quản thư
viện" của mày không bằng!
- Không biết thì thôi, làm gì xài xể dữ vậy?