chuyện đi!
- Thì từ từ. Bé run lắm hả, anh ta đi rồi!
Thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi thiệt rồi. Có lẽ hắn không ngờ tôi hành động
như vậy.
- Chắc hết còn muốn "tạm trú" nữa phải không?
- Hì hì! Dạ... cũng còn. Chú cho con đứng thêm mười phút cho chắc ăn.
Lúc về, chú công an tốt bụng nói:
- Chú làm cảnh sát giao thông mười năm rồi, chưa bao giờ chú gặp tình
huống này. Theo chú về đi. Lần sau có bị theo đuôi, chắc cháu biết cách cắt
rồi phải không?
- Dạ, cảm ơn chú!
Tôi mắc cở leo lên xe đạp miết về nhà. Thỏ ơi! Nếu còn chị ở đây, chắc
chị chọc Mèo dữ lắm vì Mèo nói thì hay mà khi đụng chuyện thì run như
cầy sấy và lưỡi cứ như bị... đứt rồi. Tôi tưởng tượng bà chị Thỏ nhe hai cái
răng cửa ra cười chọc quê.
Tôi không biết các vị Phó Văn xử lý ra sao với câu hỏi "cái đuôi", chớ
hành động "cắt đuôi" vừa rồi của tôi phải đáng được anh Chánh Văn nhận
làm đàn em.