Uống xong ly nước, bà chị kể:
- Từ nhà đứa bạn về, tui chạy đến gần cầu Bông thì phát hiện có con dê
xồm nó theo...
- Thằng dê xồm chứ, "con" sao được? "Con" dê xồm nó theo anh nào chứ
theo bà làm chi?
- Ờ, thì thằng. Im đi, tôi kể tiếp nè. Tui run quá xá, phóng xe như điên, nó
vẫn dí sát đuôi. Tới chỗ đầu đường, tui quẹo vô hẻm cây khế rồi đi tắt
đường Trấn Khánh Dư về nhà. Bà thấy tui thông minh không?
- Xí! Gặp tui hả, tui cho nó chạy ngang hàng rồi nói với nó: "Em đừng
theo chị về bên nhà chồng chị nữa, tiễn đến đây đủ rỗi, về đi!". Bảo đảm với
bà nó cụp đuôi chạy dài.
- Bà đừng tưởng mình hay, thằng đó lỳ lắm! Lớn lên rồi sẽ biết.
- Chấp luôn. Tại không ai theo tui, chớ có thì tui cho "tới số" luôn.
o O o
Mới đó mà hơn một năm, bà chị Thỏ nhút nhát của tôi đã xuất cảnh qua
Pháp đoàn tụ với cậu mợ Ba. Ở nhà, hai đứa con gái giờ chỉ còn lại một.
Tôi không còn ai để hù dọa, lên lớp... Buồn ghê.
Đang miên man suy nghĩ trên đường về, tôi chợt nhận thấy một chàng
mập đi xe cúp từ nãy đến giờ cứ dí sát bên xe đạp tôi hoài. Hổng lẽ thằng
chả theo mình?
Tôi hoảng sợ đạp dấn tới. Nhưng hỡi ơi, xe đạp làm sao bằng xế nổ. Con
đường Pasteur tôi đang đi lại là đường một chiều, có muốn quẹo trở lại
cũng không được.