- Thì nói đại bây giờ đi – Tôi tự ái – Còn đợi dịp nào nữa?
- Giờ em uống nước đỡ mệt rồi thì làm ơn chở anh đi quay phim tiếp.
° ° °
Anh Hồ rủ tôi lên sân thượng đếm thời khắc cuối cùng của năm cũ qua
đi.
- Chà! Việt kiều mà cũng bày đặt lãng mạn nữa!
Tôi buột miệng ra định nói giỡn nhưng sắc mặt anh ta trở nên khó coi.
- Việt kiều cũng là con người! Lúc nào cũng "Việt kiều! Việt kiều!". Bộ
làm Việt kiều là có tội hả?
- Anh làm gì nổi nóng dữ vậy? - Tôi cương luôn - Chứ không phải sao?
- Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng với nhau!
- Thì nói đi!
Mẹ tôi bưng đồ cúng lên sân thượng, lườm tôi nghiêm khắc:
- Thôi nha con! Anh mày về đây ăn Tết chứ không về đây để mày gây sự
nha! Tết nhất đừng để tao nói nhiều đó!
- Tại anh hết đó! - Mẹ tôi vừa quay lưng đi xuống tôi bực mình "xực" anh
Hồ - Em nói có gì quá đáng đâu?
Những tiếng còi hụ từ bến Bạch Đằng vang lên. Giao thừa rồi.
- Hạnh! - Anh Hồ dịu giọng – Thôi, anh em mình tạm chấm dứt cuộc
tranh luận, để đón giao thừa vui vẻ chứ!