ai đó chép miệng: "Con gái tuổi Dần!". Con cọp nhí thuộc thế hệ thứ ba
sống sung sướng, nhìn chị chỉ thấy toát lên sự bình an và hạnh phúc. Năm
chị đậu đại học, mẹ tôi cười trong làn nước mắt.
- Ước mơ ngày xưa của mẹ đã được con thực hiện. Ráng lên! Học hành
cho thật giỏi rồi lựa chọn cho mình một người chồng xứng đáng!
Ba tôi chỉ có thể ghẹo mẹ tôi tuổi Dần nhưng không có điều kiện chọc
chị. Thậm chí, có lúc ba còn thốt lên: "Ai sau này lấy nó chắc có tu mấy
kiếp!"
Tuổi Dần của mẹ và của bà ngoại mới tội nghiệp làm sao, oan uổng làm
sao. Chị tôi cũng cùng tuổi mà nào có buồn như thế. Tôi thương những con
cọp trong gia đình mình, thương nhất là mẹ. Tôi mong muốn mẹ sẽ sung
sướng hơn khi chị em tôi đã lớn khôn. Khi tôi nói với mẹ điều này, mẹ cười:
"Sướng hay không là do tụi con quyết định!"