mặc đến... hai cái áo mà cái nào cũng độn mút... dày cỡ 3 phân. Con A và
thằng B hết chơi với nhau rồi vì thật ra thằng B là dân "xăng pha nhớt", bây
giờ con A cặp với ông Hàn Quốc nào đó là chủ một công ty đang ăn nên
làm ra. Có trời mà biết giữa ông nhạc sĩ Y và con Z có tình yêu hay không
nhưng đừng vội chê ông ta hết "xí quách" vì dạo hai người mới cưới nhau,
thấy con Z cứ ngáp hoài trong lúc tập, chắc đêm qua không ngủ đủ giấc...
Mỗi lần Hoài ngồi lọt thỏm giữa một bầy con gái và giải đáp thắc mắc như
thế, lớp tôi như cái chợ với những tràng cười theo ra dáng trung tâm của sự
chú ý. Tôi có cảm tưởng nó cười như thế nhưng trong lòng ẩn chứa điều gì
không vui, miệng cứ toét ra phô hàm răng trắng bóc nhưng mắt không ánh
lên tia sáng nào. Hoài là người mẫu nam nên chỉ làm phông cho các người
mẫu nữ biểu diễn. Ở cái thế bất lợi đó nhiều khi lại may. Tôi tưởng tượng
nếu Hoài là người nổi tiếng, được nhiều người biết đến thì chắc ở trong một
lớp học nào đó, người ta sẽ tò mò hỏi nhau: "Thằng Vũ Hoài cao bao nhiêu?
Nó có hin không? Thằng cha đó có bỗ chưa?...".
Mọi người trong khoa chắc mẩm nó "hành nghề" chỉ trong thời gian còn
là sinh viên để có thêm thu nhập, chứ ai lại đi học đại học để trở thành
người mẫu.
Thế rồi ra trường, Hoài không những đổi nghề mà còn "thăng chức" từ
người mẫu của nhóm nghiệp dư ở một Nhà Văn hóa sang người mẫu
chuyên nghiệp của một công ty thời trang có máu mặt. Bạn bè trong lớp,
đứa học tiếp lên cao học, đứa học thêm một đại học nữa, đứa may mắn
kiếm được việc và dĩ nhiên cũng có đứa đang thất nghiệp vô thời hạn. Tôi
đi học tiếp, mỗi tháng lãnh vài trăm ngàn tiền học bổng vì trường tôi hợp
tác với nước ngoài. Thỉnh thoảng, tôi đi phiên dịch thêm cho mấy ông Tây
sang Việt Nam tìm kiếm thị trường. Đôi khi, tôi tình cờ thấy Hoài trên mấy
tờ tạp chí, nó minh họa những cảnh yêu đương, giận hờn rất buồn cười.
Cũng có khi tôi trông thấy Hoài trên TV, nó bây giờ nhìn đàn ông hẳn ra
trong những bộ đồ thời trang sang trọng. Ngoài thời gian làm người mẫu,
Hoài còn làm công việc chính ở một vũ trường sang trọng: nó đứng trước