Tôi tưởng tượng mấy em hâm mộ nó mà thấy cảnh này. Hoài hỏi tôi Tết
rồi về quê có gì vui, giá cà phê ngày càng hạ nên ai cũng buồn. Hai thằng
nhắc đến những đứa bạn học cũ và cô Mai chưa chồng. Đang thao thao kể
tới đoạn có ông người dân tộc phải lòng cô thì đột nhiên tôi nghe một âm
thanh lạ cất lên. Nó ngủ rồi.
Sau lần đó, tôi tiếp tục lao vào học thi chuẩn bị tốt nghiệp cao học. Tôi
khuyên Hoài nên tích cực tìm một việc làm đàng hoàng và cố gắng học
thêm chuyên môn. Nó cười nhăn nhó:
- Ai cũng nói vậy, nhưng ngán quá. Đang làm ở đây, lương khá - Thấy tôi
tỏ vẻ không bằng lòng nó tiếp - Nói thiệt, tổng thu nhập của tao, từ việc ở
vũ trường, rồi quay phim quảng cáo, chụp hình... trung bình sáu triệu một
tháng. Tự nhiên bỏ, uổng!
o O o
Tôi vừa ra trường liền có việc làm ngay nhưng phải đi xa, mỗi sáng ngồi
xe đưa rước ra khu công nghiệp Biên Hòa. Lương khởi điểm của thạc sĩ trẻ
chỉ bằng hai phần ba thằng bạn người mẫu, nhưng tôi thấy thật hài lòng. Hai
năm học tiếp của tôi không uổng công. Tôi về đến nhà mệt đừ nhưng phải
cố gắng tự học thêm ngoại ngữ phụ. Sáu tháng sau, lương tiếp tục tăng
nhưng tôi đã thấy công việc chưa đủ cho tôi thỏa sức cống hiến. Một vài
chỗ khác lôi kéo tôi với chức vụ có triển vọng hơn, thu nhập hấp dẫn hơn.
Tôi đang do dự. Một buổi chiều, xe công ty đang chạy hướng Sài Gòn, tôi
bất ngờ thấy Hoài trong chiếc xe đưa rước nhân viên của một siêu thị nước
ngoài. Nó cũng thấy tôi. Thì ra Hoài đã chuyển việc làm. Xe dừng ở Hàng
Xanh, tôi chạy đi tìm Hoài. Hai thằng kéo nhau vào quán. Nó có vẻ ốm và
buồn, bộ đồ nhân viên văn phòng làm nó trông ngây thơ hơn lúc tôi gặp ở
vũ trường.
- Tao mừng mày dứt bỏ được nghề người mẫu - Tôi hồ hởi - Làm bên
siêu thị X. lương được không?