đình. Thôi thì thân ai nấy lo. Phận xấu trai thiếu thước tấc như tôi mới phải
cố mà học. Chẳng được bao lâu, lần đầu tiên từ khi ra trường, Hoài chủ
động gọi cho tôi:
- Mày có chỡ nào giới thiệu cho tao. Nghề người mẫu giờ khó có show,
tao thuộc loại già tới lúc về hưu rồi. Chỗ quán quần áo cũng dẹp. Mấy việc
đó khó bền.
- Từ hôm đó tới giờ mày có học thêm được gì chưa?
- Đâu có thời giờ...
Hai thằng giận nhau. Nó trách tôi công thành danh toại bỏ quên bạn bè,
tôi hét thẳng: "Không đầu tư học hành, tao không giúp được gì hết!".
Tôi ghé về quê nhân một chuyến công tác. Thành phố buồn vì giá cà phê
tiếp tục giảm thê thảm. Mấy đứa hàng xóm hồi đó ỷ vào rẫy cà phê chê học
hành, giờ năn nỉ tôi tìm giùm một công việc ở Sài Gòn. Tôi qua nhà thăm
mẹ Hoài, chị Hai nó than như trách:
- Ngày xưa học chung lớp mà nay hai đứa khác xa! Thằng Hoài lúc này
làm nhân viên văn phòng lương chưa tới một triệu, nó không còn phụ giúp
gia đình nữa mà tánh tình cũng cáu bẩn. Em coi có cách gì giúp nó. Hai đứa
tụi bây dù gì cũng đồng hương...
Những tấm ảnh phóng lớn hình Hoài đang đứng vặn vẹo nhiều tư thế trên
bốn vách nhà nhìn tôi đăm đăm. Tự nhiên tôi nhớ tấm ảnh hai thằng chụp
chung hồi mới xuống Sài Gòn. Vô chơi Sở thú lần đầu, mặt đứa nào cũng
ngáo, tụi con gái trong lớp ghi vào phía sau tấm ảnh: "Chim cánh cụt dạo
chơi cùng hươu cao cổ".
Về Sài Gòn lần này tôi sẽ liên lạc với Hươu Cao Cổ, sẽ lại khuyên chịu
khó học thêm và sẵn sàng "đầu tư" cho nó đậm hơn...