HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
Dương Thụy
Dương Thụy
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Con Gái Việt Nam
Con Gái Việt Nam
Tôi đi ngơ ngáo một mình trên đường, lá vàng rụng phủ đầy dưới chân.
Lát nữa đây, đi hết con đường thơ mộng này, tôi sẽ đến một nơi mà bất cứ ai
được coi là con nít đều ao ước hay bị cưỡng ép phải đến.
Đến trường!
Hai chữ này chứa đựng thật nhiều ý nghĩa. Tôi đã đi đến đó từ hơn một
chúc năm nay, nhưng lần này... Tôi chợt nhớ đến đoạn văn nổi tiếng của
Thanh Tịnh. Ôi chao, sao mà giống năm mươi phần trăm tình cảnh của tôi
thế: "Sớm mai hôm nay, tôi đi trên đường đầy sương thu và gió lạnh, con
đường này tôi chưa đi lại lần nào, cảnh vật xung quan tôi hoàn toàn thay
đổi, tôi thấy lạ. Hôm nay tôi đi học...".
Hoàn cảnh của tôi so ra còn éo le hơn chú bé học trò trong bài văn ngày
nào. Tôi nhớ thèm thuồng từng khuôn mặt thân quen của tụi bạn cũ ở Việt
Nam. Huynh muội ơi! Thảy thảy đã lùi lại phía sau rồi. Xa rồi quê hương!
Lát nữa đây, xa lạ hoàn toàn: từ cách ăn mặc, rồi màu da, màu tóc, màu mắt,
màu... mà kinh dị nhất là xa lạ ngôn ngữ. Một mình giữa bầy sói. Than ơi!
Tôi tự nhéo mình một cái. Dù sao thì mọi chuyện đã an bài rồi, phải tươi
tỉnh lên chứ. Xem ra tôi ỉu xìu và khí thế thì thua xa cậu bé người gỗ Pi-nô-
ki-ô lần đầu đến trường. Vậy là tôi chu miệng định huýt sát một bài...
Nhưng làn hơi tôi chưa kịp tràn ra khỏi bờ môi thì có kẻ nào đã huýt sáo
trước rồi. Tôi giật mình ngó xung quanh. Hai tên con trai từ trên cây nhảy
xuống.