Mỗi lần xúm vô là cả bọn lại tiếp tục cái đề tài nóng bỏng đầy hoang
đường này. Đúng là dân văn chương có khác. Tụi nó làm nhiều khi tui nhập
vai hăng đến nỗi không còn nhận ra mình là ai nữa. Và cứ cái đà này, dù
muốn hay không, đêm về những câu chuyện ban sáng vẫn cứ chui vào giấc
mơ và dĩ nhiên danh từ thầy đã thật sự làm tôi... mất ngủ. Tôi tự hỏi chuyện
gì đang xảy ra. Tụi nó ghép đôi tôi với cái người mà tôi phải gọi bằng thầy.
Chúng tôi cứ tưởng tượng, cứ đùa giỡn, cứ làm như chuyện tôi với thầy là
sự thật trong khi thầy vẫn "ngây thơ vô... số tội" đứng trước lớp giảng bài,
vẫn cười vô tư với lũ nữ sinh quậy ngầm. Không biết thầy có bồ chưa hả?
Cũng có nhiều lần chúng tôi hỏi nhau như vậy và lúc nào câu trả lời cũng
cà rỡn theo kiểu: "Con An ngồi đây nè chớ đâu" hay: "Bồ thầy hả, tao biết
nè, học năm thứ nhất cùng một khoa với ổng".
Riêng tôi, tôi chắc là thầy đã có rồi.
o O o
Chưa bao giờ thầy làm găng như hôm nay. Mọi khi thầy hiền lắm mà.
Chắc ổng vừa bị người yêu giận hờn nên trút bực dọc lên đầu chúng tôi.
- Tui đợi năm phút nữa mà mấy bạn không chịu nói là tui ngừng dạy liền
- Thầy gay gắt - Tui đâu có cho cái gì vượt quá sức mấy bạn đâu?
Tôi vân dụng trí nhớ nhỏ bé của mình để làm hài lòng thầy nhưng vô
hiệu.
- Đã mười phút rồi. Mấy bạn nhất định không phát biểu phải không? Tui
rất tiếc. Chào mấy bạn.
- Dạ thưa thầy! - Tôi đứng lên - Không phải tụi em không chịu nói mà là
vì tụi em không biết gì để mà nói.