- Dạ thưa thầy - Tôi nhỏ nhẹ nói chậm rãi từng lời một - Nếu vậy thì tụi
em xin lỗi thầy vì hồi nào đến giờ tụi em không biết là thầy-cho-phép-được-
quyền-nói-sai.
Cả lớp cười khúc khích, thầy cũng nhếch mép nhưng ổng cố gắng kìm
lại:
- Cô này ngụy biện quá!
Thấy thầy có vẻ dịu xuống, lớp không còn e dè nữa, bật cười thoải mái.
Tôi thì không. Đâm ghét ổng lạ.
Tôi không muốn tụi nó chọc tôi với thầy nữa. Thầy biết được thì sao.
Hơn nữa, mỗi lần nhập vai giỡn với tụi nó, tôi hầu như không phân biệt
được đâu là đùa, đâu là thật trong những lời nói của mình. Mà những
chuyện linh tinh như vậy có bao giờ trở thành sự thật nghiêm túc đâu. Thế
thì để tình cảm vẩn vơ làm gì, rủi nó phát triển thì có phải lỗ cho tôi không.
Thầy đã tốt nghiệp, đã ra đời đi làm, tiếp xúc và giao thiệp rộng rãi với mọi
người, còn tôi chỉ mới là sinh viên của năm đầu đại học. Tôi còn ngây thơ,
vô tư lắm, chỉ được cái lanh chanh với bạn bè. Hồi đầu năm học, tôi phản
đối thầy bao nhiêu, càng gần hết năm học, tôi càng phục thầy bấy nhiêu.
Kiến thức thầy rộng quá, nhiều quá, tràn lan quá. Thầy là thần tượng về học
tập của tôi. Thời sinh viên của thầy chắc là cũng vui như của chúng tôi.
Nhưng để có được thành quả của ngày hôm nay hẳn thầy đã phải học tập rất
miệt mài và không có thời gian để có bồ nữa. Tôi chắc như vậy.
Hôm nay là bữa cuối của thầy với lớp chúng tôi. Sang năm thầy sẽ không
theo chúng tôi lên năm hai để dạy. Lớp bàn mua quà lưu niệm tặng thầy.
Nhưng gần hết năm, tiền quỹ cạn kiệt, mua gì bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui,
chúng tôi mua một bó hoa hồng.
Thầy ôm bó hoa rảo bước thật nhanh không nhìn lại. Tụi nó nói: "Thầy
xúc động". Tôi không thích cái lối biểu hiện tình cảm của thầy: