- Một thanh Tiên Kiếm nhập Thanh Minh, lên tận trời xanh xuống hoàng
tuyền!
Tống Thanh Phong cũng hưng phấn hô theo.
- Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa!
Diệp Tiểu Diệp cũng hô theo.
Có không ít người ở đây cũng hưng phấn hô theo!
Ngự Kiếm Thuật, quá khí phách!
Phương Khải nhún vai, rất nhàn nhã, giống như là đang phát trực tiếp,
chỉ là lần này là, trực tiếp ở hiện trường:
- Tinh túy của Ngự Kiếm Thuật, chính là nhanh. Võ công thiên hạ, duy
nhanh bất phá, căn bản ta không cần dùng nhiều khí lực, nhưng ngươi nhìn
hắn bây giờ dám sử dụng võ kỹ sao? Không dùng được.
Dù sao cũng bị Lý Tiêu Dao ngược lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể
hít thở chút không khí.
- Lão bản khí phách!
- Lão bản trâu bò nhất trong lịch sử!
- Chiêu Ngự Kiếm Thuật này phi thường soái!
-...
Nếu như lúc này có màn hình lớn phát trực tiếp, thì chỉ sợ mưa đạn đã
lên ầm ầm.
- Hừ! Hóa ra là tu sĩ sao?