Còn bản thân Phương Khải, thì đang ở cách đấy hơn hai trượng!
Không chỉ hắn, mà tất cả những người ở đây, đều ngơ ngác nhìn một
màn này, có một suy nghĩ đang nổi lên trong nội tâm:
- Chẳng lẽ đây là...!?
Ngón tay Phương Khải vung lên, thanh trường kiếm kia, theo sự khống
chế của hắn, từ từ bay lên, rõ rang đây chỉ là một thanh kiếm bình thường,
nhưng dưới sự khống chế của hắn, lại như vật sống, thân kiếm màu bạc
trắng, như một đầu ngân xà bay mua giữa không trung!
Kiếm thuật linh động, dường như có thể chui ra từ bất kỳ vị trí nào!
Đối thủ của Lý Dương, dường như chính là một thanh kiếm! Nhưng chỉ
trong chốc lát, lại khiến hắn lâm vào thế yếu!
- Ngự Kiếm Thuật?!
Tất cả mọi người đều có chút khó tin, vậy mà bọn hắn có thể nhìn thấy
Ngự Kiếm Thuật trong hiện thực!
Bọn hắn chỉ được lãnh hội sự cường đại của Ngự Kiếm Thuật trong trò
chơi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, mình có thể thấy tình cảnh này ở trong
hiện thực!
- Luyện... Đã luyện thành!
Dường như Tống Thanh Phong không dám tin vào mắt mình, nhưng rõ
ràng là hắn nhìn thấy, một đạo ngân quang xuyển thẳng đến, trên eo của Lý
Dương lại xuất hiện thêm một vết máu, nếu không phải kịp thời né tránh,
thì một kiếm này đã có thể khiến hắn bị trọng thương!
Mà Phương Khải thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, nửa bước cũng không
động đậy!