- Đạo sư của Lăng Vân học phủ, quả thật không phải là hạng người dễ
chọc...
Lương Thạch than nhỏ một tiếng, có chút lo lắng, nói:
- Chỉ cái quyền thế này, đã có thể khiến người bình thường mất đi ý chí
chiến đấu.
Dường như mấy người Tống Thanh Phong cũng không có tâm tình nhìn
tiếp nữa.
Mà đúng lúc này, bỗng nhiên mọi người nhìn thấy, một vòng kiếm quang
chói mắt, sáng lên trước người Phương Khải!
Không ai thấy hắn rút kiếm, mà chuôi kiếm này như có linh tính, từ từ
rút ra khỏi vỏ!
Dưới ánh trăng, quang mang chiết xạ trên thân kiếm như dòng nước
chảy!
- Võ kỹ!
Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, võ khí toàn thân Lý Dương, bắt
đầu vận hành theo một quy luật đặc biệt nào đó, sau đó liền hội tụ trong
lòng bàn tay hắn!
Hắn nhìn thấy đối phương đang ở khoảng cách hơn hai trượng:
- Cũng đủ! Hổ...
Một tiếng gào to, bỗng nhiên lại im bặt, bởi vì khóe mắt hắn nhìn thấy,
đột nhiên có một vòng sáng như ngân hồ, mang theo âm thanh phá không
bén nhọn, mạnh mẽ trảm đến!