Vân Luyện tối sầm mặt, thấp giọng nói:
- Đương nhiên là đẹp! Đấy là một thanh kiếm để trang trí! Chính là cái
loại chỉ để treo trên tường!
- Trang...
Diệp Tiểu Diệp ngẩn ngơ.
- Kiếm trang trí?
Mấy người Tống Thanh Phong, Lâm Thiệu nghe được ba chữ này, lập
tức che trán:
- Lần này xong thật rồi!
- Ngươi không phải ngay cả kiếm cũng không biết chọn chứ!
Lý Dương lạnh lùng nhìn Phương Khải,
- Hẳn là ngươi may mắn có một vị đứng đằng sau khá mạnh, nếu không
thì bây giờ ngươi đã là người chết!
- Không cần nói nhảm với hắn! Giải quyết hắn!
Chu Khai Bi trầm giọng nói:
- Về sớm một chút, còn giao nộp.
- Biết!
Lý Dương hơi hạ người xuống, hai tay mở ra, giống như một con hổ đói
chuẩn bị vồ mồi, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Phương Khải, giống như
một con húng thú đáng sợ đang nhìn con mồi trước mặt mình!