Thậm chí hắn còn hơi nghi hoặc, kiếm phong của đối phương làm sao có
thể dài như vậy?! Nhưng hắn đã không còn thời gian để nghĩ nhiều, vội
vàng thay đổi võ kỹ, tấn công về đạo kiếm quang kia!
Ầm ầm!
Hai luồng kình lực giao phong, xen lẫn thành một tiếng vang đinh tai
nhức óc!
Rõ ràng kình lực của Lý Dương mạnh hơn không ít, dường như lập tức
đem con đường phía sau thanh kiếm đánh vỡ nát!
Luồng kình lực bị một kích này chấn động tới bốn phía, con đường ở
trước mặt cửa hàng là đứng mũi chịu sào, đang có dấu hiệu vỡ vụn ra.
Lúc này Trần đại thiếu vừa mới từ trong tiệm đi ra, bỗng nhiên nhìn qua
cửa kính trong suốt thấy một màn này, suýt nữa thì cùng với mấy tên tùy
tùng sợ đến nỗi đặt mông xuống đất!
Nhưng sau một khắc lại không thấy chuyện gì phát sinh, hắn phát hiện,
lưu ly yếu ớt của cửa tiệm lại không hư hao chút nào!
- Hô! Nguy hiểm thật, đây đúng là lưu ly?
Hắn nhìn về phía trước cửa tiệm đầy khiếp sợ.
Khí ngưng tụ trên thân kiếm của Phương Khải đã yếu đi không ít, nhưng
nó vẫn có tác dụng lên người Lý Dương, lập tức mở ra mấy lỗ trên quần áo
hắn! Lập tức bị thương!
- Đây là võ kỹ gì? Cách hơn hai trượng, mà cón có uy lực như vậy?
Lý Dương có chút khiếp sợ, nhìn thanh kiếm trảm lên nắm đấm của hắn,
vậy mà lại không có người nào nắm chuôi kiếm!