Vạn Kiếm Quyết a!
Chấn động nhất chính là, khi mã mỗi chuôi kiếm này đều mang theo
kiếm khí khổng lồ hạ xuống, bọn hắn dám khẳng định, nếu không phải
Phương Khải hạ thủ lưu tình, thì toàn bộ con đường cùng với hai người này
đều vỡ nát luôn tại chỗ!
Căn bản là không có chỗ nào có thể trốn tranh! Trên trời dưới đất, không
chỗ dung thân!
Lúc này, Phương Khải nhìn mặt đất mấp mô, còn con đường phía trước
đầy vết kiếm, hắn nhíu mày.
Quả nhiên là mới luyện tập chưa được bao lâu, lực khống chế vẫn chưa
đủ.
Khương Tiểu Nguyệt nghi ngờ tiến về phía trước, ghé vào trước mặt
Phương Khải quan sát.
- Ngươi nhìn cái gì?
Phương Khải đưa tay nắm lấy khuôn mặt nàng, đề cho cái đầu nhỏ của
nàng không cách nào tiếp cận.
- Ta muốn xác định xem ngươi có phải là lão bản thật hay không!
Khương Tiểu Nguyệt dậm chân nói.
- Không, ta cảm thấy hắn chính là lão bản!
Diệp Tiểu Diệp nói:
- Chắc chắn là vị tiền bối kia thiên vị.
Bỗng nhiên Diệp Tiểu Diệp hưng phấn, húng thú bừng bừng tiến đến: