- Ta cũng muốn làm môn hạ của vị tiền bối kia, lão bản, cửa hàng các
ngươi còn thiếu nhân viên không?
Không ít người ở đây nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, liền vội
vàng hỏi:
- Lão bản, cửa hàng ngươi thiếu nhân viên sao?
Khương Tiểu Nguyệt nghe thấy có người muốn đoạt chén cơm của mình,
gấp đến nỗi thiếu chút nhảy dựng lên, giống như là con mèo bị dẫm phải
đuổi:
- Không thiếu!
- Làm sao không thiếu!
Diệp Tiểu Diệp chỉ cửa hàng ở phía đối diện nói;
- Không phải mới có cửa hàng mới sao?
- Có cửa hàng mới thì sao, ngươi sẽ quét dọn sao? Ngươi sẽ giặt quần áo,
nấu cơm sao?
- Sẽ phải làm những việc đấy à?
- Chẳng lẽ ngươi còn định để lão bản làm những việc này?
Khương Tiểu Nguyệt chống nạnh, nói một cách đương nhiên.
Phương Khải đang ở bên cạnh:
- Không nghĩ tới nha đầu này còn có giác ngộ như vậy!
-... Hình như nói rất có đạo lý...?!
Diệp Tiểu Diệp ngẩn ngơ, ủ rũ nói: