- Quả nhiên là lợi hại.
Từ Tử Hinh nhẹ gật đầu, nàng phát hiện mình càng ngày càng thích trò
này, chơi vui không nói, lại còn có thể nhờ vào đó để tu luyện! Nàng cảm
thấy nếu cứ tiếp tục chơi, chẳng bao lâu thì sẽ có thể đột phá!
Đám người Tống Thanh Phong cảm thấy mình như mấy vị tiền bối tu vi
cao thâm trong truyện tiểu thuyết, đứng chỉ điểm giang sơn, trong lòng cảm
thấy đầy đắc ý.
Đúng lúc này, một tiếng nói ở bên cạnh truyền tới:
- Tống huynh! Các ngươi xem chủ quán đang đánh cái gì? Làm sao lại
không giống chúng ta?
- Chủ quán?
Nói đến chủ quán, bọn hắn mới nhớ, mặc dù biết mỗi ngày chủ quán đều
chơi, nhưng còn chưa xem lần nào.
Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều quay sang nhìn màn hình của Phương
Khải.
Không nhìn thì không sao, nhìn sao rồi mới thấy bất ngờ.
Hắn nhìn thấy Phương Khải đang đối mặt với một con quái vật nửa
người nửa thú, lân phiến che kín toàn thân, móng vuốt dài nhọn, tướng mạo
cực kì dữ tợn!
Đây là cái gì?
Hắn vốn nghĩ rằng, trong này khủng khiếp nhất là Zombie, nào biết được
còn quái vật khác?
Mà quái vật này, vừa nhìn đã biết là Zombie không thể so sánh!