Phương Khải phải chải qua vô số lần chiến đầu mới biết được cách đi
săn của nó! Chỉ khi nắm giữ một vài động tác tấn công nó thường dùng
nhất! Lúc đó mới có chút khả năng thành công!
Lâm Thiệu la lên hoảng hốt:
- Tống thiếu! Chẳng lẽ sau này chúng ta sẽ phải đối mặt với quái vật như
này!
- Rất có thể? Để xem chủ quán đánh như nào!
Sắc mặt Tống Thanh Phong càng trở nên nghiêm trọng, quái vật trên
màn hình được che phủ kín lân giáp này càng xem càng làm cho người ta
cảm thấy kinh khủng!
Nó giống như một lão thợ săn hung tàn đầy kinh nghiệm, lạnh lùng nhìn
chằm chú vào con mồi trước mắt!
Zombie bình thường đã mạnh, chó zombie càng là ác mộng của mọi
người, mặc dù trong tay có súng cũng không dám chủ quán! Bọn hắn nghĩ
kinh khủng nhất là mấy loại quái vật này rồi, làm sao biết được còn có quái
vật như này?
Bọn hắn nghĩ quái vật này không thể dùng dao có thể đối phó? Vậy mà
Phương Khải bây giờ lại dùng dao.
Tống Thanh Phong rất muốn biết, Phương Khải sẽ đối phó với thứ này
như nào!
Thấy con quái vật kia nhảy lên, thân thể cao lớn mang theo một trận kình
phong, chớp mắt đã bổ nhào đến trước mặt Phương Khải!
- Nhanh quá!
Từng tiếng thốt lên phía sau lưng Phương Khải.