- Trời ơi...! Bây giờ không phải là thời gian thành Cửu Hoa cấm ra ngoài
sao?
- Xong, xong!
Vương Thái nhất thời la lên:
- Chẳng phải là ta không về được?
- Chủ quán... Ngươi nhìn xem, chúng ta đều không thể về được... Hay là
ngươi thương xót, lưu chúng ta lại qua một đêm có được không?
Mấy người buồn bực nhìn Phương Khải.
Phương Khải cũng bó tay rồi, mấy tên vị thành niên này lại muốn chơi
suốt đêm?
- Thật đáng tiếc, quán ta không phục vụ cả đêm! Thấy các ngươi không
phú thì quý, coi như bị bắt, cùng lắm là bị thành vệ quân phạt ít tiền! Về
phần mập mạp, ngươi có thể lên lầu ngủ.
Từ Tử Hinh vừa thấy chủ quán phá giải mấy cái cơ quan, làm cho nàng
học được một vài cách, đang chuẩn bị thử một chút, thế mà đã muốn đóng
cửa?
Nàng không khỏi u oán nhìn Phương Khải:
- Vừa mới xem chủ quán chơi, ta còn chưa kịp chơi, không thể để chúng
ta chơi một lúc hay sao?
Phương Khải lập tức xạm mặt lại:
- Vừa học trộm của ta nhiều như vậy, ta không thèm tính, vậy mà ngươi
lại tính toán.