Từ Tử Hinh giậm chân, nàng duỗi 1 ngón tay mảnh khảnh ra:
- Chỉ một lát thôi!
Phương Khải nói:
- Chờ lúc nào kinh doanh đi.
- Đúng là ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!
Sắc mặt Lý Tịch trờ lên khó coi.
- Lý huynh!
Nếu như lúc trước Tống Thanh Phong chỉ thấy cửa tiệm này thần bí, thì
bây giờ hắn cảm nhận được thực lực của Phương Khải, không phải người
nào cũng có thể động vào!
- Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng làm loạn! Ngoài ra, thử cảm thụ thực
lực của ngươi một chút.
- Thực lực?
Lý Tịch nghe thấy lời nhắc nhở của Tống Thanh Phong, thoáng sửng sốt
một chút, hắn lập tức cảm giác được thực lực của mình có tăng lên!
- Chuyện gì đây?
Biểu lộ của mấy người đang từ kinh ngạc thành rung động.
Tống Thanh Phong chỉ về phía Phương Khải:
- Ta cảm thấy vấn đề này để cho chủ quán giải thích đi.
- Giả lập hiện thực.