Lý Tịch ủ rũ, trong lòng tự an ủi mình, "lùi lại chỉ một đêm mà thôi, trôi
qua rất nhanh."
Sau khi ra khỏi cửa, Lý Tịch là người đầu tiên mở miệng:
- Phải nói rằng, trò chơi này cũng thật là kích thích...
- Đúng vậy.
Lâm Thiệu hưng phấn nói:
- Từ trước đến giờ, ta chưa từng nghĩ trò chơi còn có thể chơi như này.
- Đúng rồi, Tiểu Bình Tử đánh tới chỗ nào rồi? Gặp chó zombie chưa?
Nói đến đây, ánh mắt mấy người đều nhìn về thiêu niên nhỏ nhất này.
- Rồi.
Thiếu niên được gọi là Tiểu Bình Tử nhẹ gật đầu, làm một thiếu gia nhà
giàu, nếu như ở hiện thực mà gặp loại quái vật như zombie này thì có lẽ
hắn đã bị dọa cho tè ra quần, nhưng trong trò chơi thì khác, mặc dù hắn
thấy zombie đáng sợ, nhưng hắn cũng không cần phải ngại!
- Giết được mấy con.
Thậm chí bây giờ hắn còn cảm thấy bội phục dũng khí của chính mình.
Hắn thầm nghĩ trong lòng, "đây mới là vũ dũng mà một võ giả cần có."
- Không tệ.
Lâm Thiệu cười ha ha một tiếng, hắn đã sớm quên mất việc mình lúc
trước cũng bị zombie dọa cho mặt như màu đất.
- Ta thấy, vẫn là mấy con quái vật mà chủ quán giết mới kinh khủng.