Mấy người vừa đi vừa nghị luận:
- Hình như gọi là... Hunter thì phải? Quả thật quá lợi hại! Bộ dáng
zombie chỉ dọa người, căn bản không thể so với Hunter được.
- Còn nữa, Zombie là người biến thành! Không biết Hunter là cái gì biến
thành.
- Thật ra ta không quan tâm mấy cái này, ta chỉ hâm mộ nữ sinh kia.
Hứa Lạc phàn nàn nói:
- Quá không công bằng! Các ngươi có nhớ thanh Shotgun kia không?
Chúng ta bị cơ quan đè chết bao nhiêu lần? Dùng mọi biên pháp mà không
lấy được. Nhìn người ta, mỗi lần bị vây khốn thì có người cứu, còn trực
tiếp cấp súng cho.
- Nếu chúng ta có thể lấy thanh sát khi kia ra, công thêm thanh Magnum
của chủ quán, ta cảm thấy về cuối chúng ta không phải là không có cách
nào sinh tồn.
- Ta cũng cảm thấy cây súng kia không phải là không có cách nào lấy ra.
Tống Thanh Phong sờ cằm, trong mắt lộ ra từng tia cơ trí.
- Ta vốn cho rằng đó là cạm bẫy để lừa chúng ta, nhưng xem ra... Giống
như Jill có người phá cơ quan ra cứu, có phải chúng ta cũng có thể dùng
biện pháp nào đó phá cơ quan?
Mấy người ngươi một câu ta một câu, bất tri bất giác, vốn thường ngày
thảo luận chuyện võ học, bây giờ đã biến thành Resident Evil.
------------